Những ô cửa nhìn ra khu vườn trong ký ức tuổi thơ

Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ, nhưng sao lòng vẫn nao nao nhớ những ngày ấu thơ trong veo, bình yên. Từng mảnh, từng mảnh gộp lại nhưng biết bao bóng hình. Đó là một tấm vé hạng thương gia cho phép tôi ôm lấy những kỷ niệm ấy trong lòng, mãi mãi.

Khoảnh khắc dừng chân tại “sân ga vườn táo”

Một lần tình cờ lướt qua nhóm Facebook “Hội trồng cây sân thượng Việt Nam”, tôi bắt gặp một bài viết chia sẻ về cây táo trong ký ức tuổi thơ. Nhìn những hình ảnh ấy, đọc những lời chia sẻ đong đầy hoài niệm của chủ nhân bài đăng, bất giác tôi đã xao xuyến, bồi hồi một lúc lâu. Chẳng biết tự khi nào, thức quả ấy đã choáng đầy trong tâm trí tôi, vàng ươm, dịu ngọt. Thuở nhỏ, dưới bóng mát của những cây táo xanh mướt, chị em tôi trải qua cùng nhau bao kỷ niệm. Thời gian ơi sao trôi nhanh đến thế, mới ngày nào em còn nhỏ xíu mà giờ đây em đã “về đích chặng 1 an toàn”, chính thức cầm trên tay “tấm vé thông hành” bước vào đời. Nhớ ngày nào em còn loay hoay cùng các bạn đăng ký nguyện vọng thi Đại học. Nhớ ngày nào em còn cày ngày cày đêm quyết tâm phải thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh em mơ ước. Nhớ ngày nào em vỡ òa cảm xúc khi cầm giấy báo trúng tuyển. Nhớ ngày nào em còn lạ nước lạ cái như con nai vàng ngơ ngác, bỡ ngỡ trước Sài Gòn rộng lớn… Nhìn hình ảnh em khoác lên mình tấm áo cử nhân, tôi mới tin rằng em thật sự đã lớn. Xuyến xao bắt gặp những quả táo ngọt thơm trước ngày em làm lễ tốt nghiệp, trong tâm trí, ý định tặng em một giỏ táo ngọt thơm đã nảy ra. 

2

Này bạn táo nhỏ ơi, sao thân thương đến quá đỗi… Hình ảnh cành táo nhỏ tôi bắt gặp từ nhóm Facebook “Hội trồng cây sân thượng Việt Nam”. (Ảnh: FB Nguyen Tri Jony)

Em à! Cây táo có một điều đặc biệt rằng, dù thân cây và gốc nhẵn nhụi, thế nhưng các cành nhỏ của cây táo lại có gai, những chiếc gai nhọn che chở cho cành táo nhỏ khẳng khiu, yếu ớt. Cuộc sống và ước mơ của em cũng vậy, mình chưa biết tương lai sẽ đi đến đâu, nhưng chính hành trang học vấn, những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm đã đi qua sẽ giúp em kiên cường và dần hiện thực hóa thành người em muốn trở thành.

Hoa táo nhỏ li ti màu trắng tinh khôi mang theo hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong gió, nhìn từ cửa sổ phòng em ra khu vườn thơ vô cùng. Những chùm hoa bé xíu vậy đó mà khi rụng sẽ “đậu” được quả bằng luôn chiếc cốc uống trà, sai đến trĩu cành phải dùng cây để chống đỡ. Trên bước đường em đi, sau lưng em luôn có đại gia đình mình, dù cho bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa, gia đình vẫn luôn bên em. 

4


Khoảnh khắc này của chủ nhân tấm hình hệt như chị em chúng tôi thuở đó, cũng một chén muối ớt cay thiệt cay ngồi dưới gốc cây táo mà rôm rả kể ti tỉ chuyện trên đời. (Ảnh: FB Nguyen Tri Jony) 

Khi táo chín, chúng chuyển sang màu vàng nhạt, vị ngọt mát, ăn rất giòn. Những quả ngọt từ học vấn, từ công việc của em, tuy mình không thể ăn được, không nếm được nhưng trong tâm trí, thức quả ấy ngọt ngào vô cùng. Mỗi người đều mang trong mình giá trị riêng, dù bất kỳ lĩnh vực nào, khi chúng ta hoàn thành trách nhiệm và bổn phận của mình, đó là điều quý giá. Chất xạ mang trong mình sẽ tự lan tỏa mà không cần bất kỳ ánh đèn sân khấu nào. Chính sự cố gắng là thực ý, là chân tâm mà em muốn gửi gắm đến gia đình, đến cuộc đời, truyền cảm hứng đến các em, các cháu. Thế nên mọi người thường chúc nhau gặt hái nhiều quả ngọt em ha, một thức quả không thể ăn, không thể nếm, không rõ mùi vị nhưng đầy sự tự hào. 

3

Thương chúc em luôn mạnh mẽ để bước đi trên con Phố cuộc đời của riêng mình, em nhé!

>>> Xem thêm: Chương trình Thương hiệu tín nhiệm hàng đầu châu Á – ASIAN TOP BRAND AWARDS 2024

Khu vườn bình yên của ngoại

Từng mảnh, từng mảnh ký ức tuổi thơ gộp lại nhưng gợi về biết bao bóng hình. Khoảnh khắc dừng chân tại “sân ga vườn táo” còn làm tôi nhớ da diết đến khu vườn của ngoại. Vườn nhà ngoại đẹp, rộng thoáng và êm đềm lắm. Ông ngoại trồng đủ các loại cây, nào xoài, táo, ổi, cóc, lựu, mận, mãng cầu, vú sữa, cam, quýt, rau củ… Bao thương nhớ dành cho các cháu ông đều gửi lại khu vườn, tỉ mẩn chăm sóc đợi các cháu về hái quả. Vườn của ngoại, hồ sen của ngoại vẫn là nơi bình yên nhất. Mỗi lần về ngoại, múc gáo nước của chiếc gáo với tuổi đời còn lớn hơn tuổi đời của tôi để rửa mặt, cái mát lạnh lan đi khắp người, đã lắm. Mùa nào thức nấy, cây và hoa trong vườn của ngoại luôn rực rỡ, sum suê. Rồi cứ thế mấy chị em rủ nhau ra vườn, xúm xít vặt quả từ cây này sang cây khác, tỉ tê vui đùa cùng nhau. Ngắm nhìn chúng tôi vui đùa thỏa thích qua ô cửa sổ, tôi đọc được niềm hạnh phúc của ông bà, đơn giản chỉ có vậy. Tuổi thơ chúng tôi như những vần thơ, tiếng hát trong veo bên khu vườn bình yên của ngoại, thầm cảm ơn ngoại đã cho chúng tôi một tuổi thơ ngọt ngào.

Nhớ về ngoại, có những ký ức tôi không thể nào quên. Tôi còn nhớ như in trước vài ngày tôi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, chiều đó khi đang nằm vắt chân trên võng xem phân tích các đề thi Olympic truyền thống 30/4, bất ngờ tôi nghe tiếng mẹ gọi: “Ủa ba, ba tự đạp xe ra đây hả, sao không kêu ai chở ba đi?” Ông bảo ông ra thăm các cháu, ông nhớ các cháu quá. Ông còn cầm theo chiếc túi đựng quá trời bánh trái ngon. Bánh này, đều là những phần bánh cúng rằm, mùng 1, đám giỗ ông để dành cho các cháu mà đợi mãi không thấy các cháu về. Nhìn thấy ông mà sống mũi cay xè… Nha Trang – Cam Lâm cách nhau chỉ hơn hai mươi cây số mà mấy tháng rồi chúng tôi chưa sắp xếp về thăm ông. Cháu cảm thấy có lỗi với ông vô cùng!

image 1

>>> Xem thêm: Chương trình Thương hiệu mạnh ASEAN 2024

Những ô cửa nhìn ra khu vườn trong ký ức tuổi thơ tôi chỉ còn trong hoài niệm. Hoài niệm đôi khi chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng là mãi mãi. Ẩn hiện trong làn sương mờ ký ức, cháu thấy ông như ở đâu đây. Em Hiếu đã tốt nghiệp đại học, hôm nay gần 1 tháng em khoác lên mình tấm áo cử nhân ông ạ, công việc của em Hiếu hiện tại đã ổn định. Năm sau em Hồng cũng sẽ trở thành tân sinh viên, và rồi các em, các cháu cũng lần lượt cố gắng trên bước đường học vấn, sự nghiệp của riêng mình. Cháu tin rằng ở khung trời thật xa đó, ông ngoại vẫn luôn nở nụ cười thật tươi dõi theo chúng cháu, phải không ông?

Hơn nửa đời người ông bà vất vả nuôi mẹ, nuôi các dì, các cậu chúng tôi khôn lớn. Nửa đời người còn lại, ông bà dành hết tình thương đến cho các cháu. Ngày ông về với Phật, với nơi An Lạc mãi mãi, chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường từ Sài Gòn về Nha Trang lại xa đến thế. Tàu chạy mãi, xình xịch mãi mà sao vẫn chưa tới sân ga. 

Ông ơi, chúng cháu nhớ ông nhiều lắm!

Phạm Kim Ánh

Rate this post